Minh Nguyệt xấu hổ cúi thấp đầu, Chu Tự Hằngthìrất thoải mái vui
vẻ.
“Em ýsẽcòn vui mừng hơn nữa cơ.” Chu Tự Hằng cườinói.
Cậu dẫn Minh Nguyệtđitới trước xe đạp, trong giỏ xe cómộtbó hoa
hồng tươi rất đẹp.
Minh Nguyệt che miệng, đưa tay sờ lên cánh hoa rồi lại thu tay
về,khôngthể tinnói: “Tặng cho em sao?”
côbé vừa mới tẩy trang xong, tóc buộc nửa đầu, hơi rốinhẹnhư rong
biển, nướctrênmặt vẫn còn chưa khô, lông mi ướt nhẹp như cánh ve sầu,
đôi mắt ngập nước như chứa đựng sương mù.
Tầm mắt của Chu Tự Hằng dừng lạitrênmôicôbé, nhìn rất giống cánh
hoa.
Tay của cậu co lại thành nắm đấm rồi đưa lên miệng,nhẹhomộtcáinói:
“Vốn…vốn định đợi em biểu diễn xongsẽchạy lên tặng, nhưng mà…người
tanóikhôngđược lên sân khấu tặng hoa.” Cậu ấp úng giải thích.
Dáng vẻ vừa do dự vừa vui mừng của Minh Nguyệt khiến cậu bối
rối,nói: “Tặng hoa hồng là bởi vì…”
“Em rất thích.” Minh Nguyệt cắt lời cậu, lấy hoa từ trong giỏ xe ra, cúi
đầu ngửi, “Thích lắm.”
côbé cười để lộ má lúm đồng tiền, ánh mắt híp lại như vầng trăng.
Minh Nguyệt đứng ôm bó hoa, nhưng nhìncôbé còn đẹp hơn cả hoa
nữa.
Chu Tự Hằngthìluống cuống tay chân đứng yênmộtchỗ, chỉ biết đáp
lại: “Em…em thích là tốt rồi.”