Cuộc thi lại tiếp tục, dưới sân khấu có rất nhiều khán giả đứng cổ vũ,
nhóm thanh thiếu niên có 15 thí sinh, Minh Nguyệt bốc thăm vào vị trí thi
thứ tám, từ trước đến giờcôbé luôn rất may mắn, lần này cũngkhôngngoại
lệ.
côbé vốn cũngkhôngquá căng thẳng, nhưng sau khi nhìn từng tấm
màntrênsân khấu được kéo ra, bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay và hô hào
oanh tạc màng nhĩ, khiến cho tâm trạngcôbé lại trở nên hồi hộp.
Minh Nguyệt nắm chặt tấm rèm, lặng lẽ ló đầu nhìn bên
ngoàimộtchút, thấy có đông nghịt khán giảthìtay bắt đầu rịn mồ hôi.
“Căng thẳng lắm sao?” Chu Tự Hằngkhôngbiết nhảy vào từ lúc nào,
cậu cúi xuống vỗ lưng cho Minh Nguyệt.
“Vâng ạ.” Minh Nguyệt kéo ống tay áo của Chu Tự Hằng, ngửa đầu
nhìn cậu.
Lúc này chỉ an ủi bằng miệngthìkhôngmấy tác dụng, Chu Tự Hằng
liền cúi thấp người xuống, để chocôbé dựa vào vai mình.
“Thí sinh số tám Minh Nguyệt, xin mời lên sân khấu.” Nhân viên lên
tiếng gọicôbé.
côbé đáp lại, nhưng vẫnkhôngnỡ rời khỏi Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng
nắm lấy vaicôbé,nói: “anhsẽở dưới cổ vũ em.”
“Nhưng emkhôngnhìn thấyanh.” Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt.
“anhbảo đảm là emsẽnhìn thấyanh.” Chu Tự Hằng hứa, còn giơ ba
ngón tay ra, sau đóđixuống dưới sân khấu.
Lúc Minh Nguyệt ra sân khấu,côbé hơi hoảng sợ, đứng ở chính giữa
nơi tập trung ánh đèn, lại là lần đầu tiên dự thimộtcuộc thi lớn thế