Giang Song Lý rótmộtly sữa tươi cho congái, dịu dàng thúc giục: “Sao
lại đờ người ra thế kia, hôm naykhôngphải connóisẽđichơi với Tiểu Hằng
sao? Mau ănđi, đừng đểanhphải chờ lâu.”
“Hừ!” Minh Đại Xuyên nhíu chặt mày, “Có phải đợithìđấy cũng là
phúc khí của nó.”
Minh Nguyệtkhônglên tiếng, cái đầunhỏgần như muốn vùi vào trong
bát,côbé cố gắng che dấuđigương mặt đỏ bừng của mình,khôngdám đụng
đến ly sữa bên cạnh.
Chỉ cần có dính dáng đến sữa làcôbésẽnhớ lạisựviệcđãlàm mình trằn
trọc mất ngủ cả đêm kia, chai sữa mà Chu Tự Hằngđãuống qua vẫn được
giấu trong phòng thay đồ, dư vị thơm ngọt dường như vẫnđangđọng
lạitrênbờ môi.
côbé liếm liếm môi, hai mắt chớp chớp.
“Minhcônương, em nhanh lên nào!” Bên ngoài truyền đến tiếng gọi,
còn kèm theo cả tiếng chuông kêu, giọng của Chu Tự Hằng hơi khàn hơn
bình thườngmộtchút, nhưng tinh thầnthìlại hưng phấn hơn hẳn.
“Ầm ĩ quáđimất!” Minh Đại Xuyên chỉ muốn dùngmộtcước để đá bay
Chu Tự Hằng ra khỏi Nam Thành thôi.
Chu Tự Hằng vẫn kiên trì ấn chuông xe đạp, Minh Đại Xuyên cúi đầu
mắng: “Thằng nhóc thối này!” Giang Song Lý nghe vậythìlườm
chồngmộtcái.
Minh Nguyệt vội vàng đặt thìa xuống, ôm balo rồi vội vãđira cửa,
nhưng lại bất ngờ quay vào nhà, hôn Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý
mỗi ngườimộtcái rồi mới thay giàyđira ngoài.