Bạch Dươngđangăn bỗng khựng lại, chậm chạp nhai vài cái rồi nuốt
xuống, ngây ngốc nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắtkhôngcó tiêu
cự,khôngbiết làđangnhìn về nơi nào.
Cậu rất khổ sở, cũng rấtcôđơn.
“anhđừng buồn.” Môi Bạch Dương vẫn còn bóng loáng nước, chân tay
luống cuống vỗ vai Chu Tự Hằng, cậu takhôngbiết an ủi người khác, chỉ
biết đẩy ly rượu tớinói: “anhcó muốn uống thêmmộtchútkhông?”
Lạinóitiếp: “Dù có kết hônthìchú ấy vẫn là bố củaanhmà.”
“Nhưngsẽkhônggiống như trước nữa.” Chu Tự Hằng đáp.
“Tại sao lạikhônggiống?”
Chu Tự Hằngkhôngnóigì, lại quay đầu nhìn quán barđãbị cậu đập phá
tan tành,khôngphải cậu tức giận, chỉ là trong lòngđangquá buồn mà thôi,
nỗi niềm bị nghẹn lại trong ngực, chỉ muốn trút hết ra bên ngoài.
Bạch Dương nghĩmộtchút rồinói: “anhvẫn còn có chị dâu Minh
Nguyệt mà.”
Chu Tự Hằng bật cười, lòng càng phiền muộn hơn,hiệngiờ
cậuđangchuẩn bị tỏ tình với Minh Nguyệt, nhưng nghĩ lạithìthấy hơi buồn
cười, “Em ấy ngoan như vậy, cả ngày chỉ nghĩ đến việc học hỏi người bạn
cùng bàn của mình là Mạnh Bồng Bồng, sao em ấy có thể đồng ýyêumộttên
học sinh hư hỏng nhưanhđược chứ?”
Lại thêm chuyện của Chu Xung nên cậu càng trở nên bi quan hơn.
“anhkhôngthử làm sao mà biết?” Bạch Dương đập mạnh cậumộtcái,
“Đại ca,anhluôn rất tự tin mà đúngkhông? Bốanhsẽkết hôn, nhưng Minh