Nguyệtthìvẫn chưa kết hôn mà.”nóixong cậu ta lại học Chu Tự Hằng mà
huýt sáomộtcái.
Chu Tự Hằng lại uống thêmmộtngụm rượu, cườinói: “Màynóicũng
đúng.”
Tiếp theo cậu vỗ tay mấy cái,nóivới ban nhạc: “Hátđi!”
“Cậu muốn nghe bài gì?”
“Đều tại vầng trăng gây họa.” Bạch Dương trả lời thay.
Men rượu có thể làm tăngsựdũng cảm của con người.
Chu Tự Hằng rất hiểu, lúc này đầu cậuđãhơi choáng váng, đưa tay lấy
điện thoại từ trong túi quần ra rồi gọi cho Minh Nguyệt.
Sau khi nghe được giọngnóinhỏnhẹđángyêucủa Minh Nguyệt, cậu liền
nhớ đến đôi mắt xinh xinh và cái má lúm đồng tiềnnhỏcủacôbé.
khôngcó bất kì màn dạo đầu nào, đầu óc cậu trống rỗng, trực
tiếpnóivới Minh Nguyệt: “Minhcônương à, chúng mìnhyêusớmđi.”
Dừngmộtlát, cậu bỗng xấu hổnóithêmmộtcâuđãgiấu trong tim bấy lâu nay:
“anhthích em.”
Đầu bên kia đột nhiên im lặng, hồi lâu vẫnkhôngcó tiếng đáp lại.
Nam Thành tuyết rơi dày, ban nhạc trong quán barđanghát: “anhthừa
nhận lỗi là ở ánh trăng, ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến
choanhtrong nháy mắt muốn đượcđicùng em đến bạc đầu…”
Nhưng tối nay trờikhôngcó trăng, mà Minh Nguyệt cũngkhôngtrả lời
cậu.
Chu Tự Hằng cứng đờ cả người, trong lòng trống vắng vô cùng.