Vì đã nghỉ lâu rồi nên bây giờ cầm sách lên học thật sự không phải
chuyện dễ dàng, Minh Nguyệt thì còn quá nhỏ, rất bám người, Giang Song
Lý ở nhà rất bận rộn, chưa đầy ba tháng mà người đã gầy hẳn đi rồi.Chu Tự
Hằng thì không hề ngại làm phiền người ta, ngày nào cậu nhóc cũng đến
chơi với Minh Nguyệt, trở thành người bạn thân nhất của cô bé.
Minh Nguyệt luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, không chịu ở mãi
trong nhà, Chu Tự Hằng liền xung phong nhận công việc đưa em xuống sân
chơi.Giang Song Lý mặc thật nhiều lớp áo cho con gái, không sợ sẽ bị cảm
lạnh, cô giúp việc của nhà họ Chu cũng đi theo không rời một tấc, sợ sẽ xảy
ra chuyện không hay.
“Chu thiếu gia đưa vợ xuống chơi đấy à?” Một gia đình trẻ trêu chọc
cậu bé.
Tiểu thiếu gia họ Chu không rảnh nói chuyện với họ, vừa đẩy xe cho
em vừa đáp: “Vâng ạ.”
Nhà kia lại cười nói: “Hôm nay vợ của tiểu thiếu gia hình như lớn hơn
một chút rồi nhỉ?”
Câu hỏi này khiến cho Chu Tự Hằng đang đẩy xe em bé phải dừng
bước, cậu bé mặc áo khoác bò lót lông, đầu đội mũ da nhỏ, kiêu ngạo quay
sang đáp: “Tất nhiên là lớn hơn rồi ạ, chỉ hai ngày nữa là vợ con có thể gả
cho con rồi.”
Cậu bé vẫn còn nhỏ, thế giới trong mắt cậu bé có lẽ chỉ lớn bằng cái
khu chung cư này thôi, thời gian hai ngày đối với cậu bé cũng là quá dài,
chuyện duy nhất mà cậu bé nghĩ đến, chính là sẽ kết hôn với Minh Nguyệt.
Nói xong, Chu Tự Hằng chạy ra đứng trước xe đẩy, ngó đầu lại gần
nói: “Tiểu Nguyệt Lượng, anh trai nói vậy có đúng không?”