Nhưng Minh Nguyệt còn đáng yêu hơn Chu Tự Hằng nhiều.
Cô bé lúc mới sinh đã cực kỳ xinh xắn hoạt bát, rất ngoan chứ không
hay khóc quấy, lúc vui vẻ còn cười rất tươi nữa.Chu Tự Hằng tuy còn nhỏ
nhưng đã có ý thức độc chiếm rất mạnh, lúc cậu bé mà ôm Minh Nguyệt thì
không ai được phép giành với cậu bé, lúc để Minh Nguyệt ngồi vào xe đẩy,
cậu bé sẽ dốc hết sức để đẩy xe đi.Có đôi khi mấy cô sẽ cho Minh Nguyệt
kẹo, nhưng Chu Tự Hằng lại lấy kẹo trong tay cô bé ra rồi trả lại cho người
ta, sau đó lại chạy vào nhà mình lấy một hộp chocolate thật to đưa cho
Minh Nguyệt.
“Thằng nhóc này mà có khả năng thì có khi nó sẽ nhận luôn cả việc
cho con bú của vợ cậu mất.Trong nhà có gì tốt nó cũng lấy đưa cho con bé,
đúng là có vợ quên cha.” Chu Xung thấy con trai hao tâm tổn trí chăm vợ
từ bé, liền quay sang trêu ghẹo Minh Đại Xuyên.
Minh Đại Xuyên đen mặt lườm Chu Xung.
Chu Xung tự biết mình đùa hơi quá, liền im lặng đứng hút thuốc.
Chu Tự Hằng ngày nào cũng uống sữa, nghe bố nói thế thì liền vén áo
lên, để lộ cái bụng con ếch và hai cái ti xinh xinh.Cậu bé xoa xoa ti, lại
nhìn cái bụng to của mình, phiền muộn than vãn: “Tại sao con uống nhiều
sữa như vậy mà ti lại không có sữa ạ?”
Chu Xung sặc cả thuốc, hai mắt đỏ bừng, gương mặt vì nén cười nên
méo mó cả lại.
Minh Đại Xuyên miệng co quắp: “Mày có phải bò sữa đâu!”
“Nếu được làm bò sữa thì tốt quá.” Chu Tự Hằng phụng phịu nói,
“Con muốn làm bò sữa, khi nào Tiểu Nguyệt Lượng đói bụng thì em ý sẽ
xán lấy con, sau đó thì con có thể mang em ấy về nhà mình, buổi tối lại
được ngủ với em ấy, cùng nhau sinh em bé.”