Minh Nguyệt ngậm núm vú cao su, hai tay vung lên làm cho cái lắc
tay kêu leng keng, đôi mắt to tròn nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng thở dài: “Sao em lại ngốc thế chứ? Mãi mà chưa nói
được.”
Minh Nguyệt mút mạnh cái núm cao su mấy cái, không thèm để ý đến
sự chán nản của Chu Tự Hằng.
Gia đình kia thấy thế thì cười ầm lên, em bé mới bốn tháng tuổi thì
làm sao đã biết nói chứ? Chu Tự Hằng cũng một tuổi chín tháng mới chịu
nói mà.
Trước đó khi Chu Tự Hằng còn chưa biết nói, mọi người trong khu
cũng hay trêu chọc cậu bé như vậy, bây giờ cậu bé nói được rồi, giọng điệu
con nít làm cho người ta nghe mà yêu lắm.Chu Tự Hằng tuy biết nói muộn,
nhưng nói câu nào chắc câu đấy, khả năng học hỏi cũng rất tốt, cứ nghe
thấy người ta nói gì là lại yên lặng suy nghĩ một lúc, dáng vẻ y như người
lớn vậy.
Chu Tự Hằng rất khó tính, không thích để ý đến người lạ, lúc bước đi
cũng luôn hùng dũng oai vệ tràn đầy khí phách, nhưng mỗi khi nghe thấy
người ta nói về cô vợ nhỏ của mình, cậu bé nhất định sẽ dừng lại lắng nghe,
nếu là mấy câu nói nghe xuôi tai thì Chu Tự Hằng sẽ cực kỳ kiêu ngạo.
Cuộc sống cứ thế trôi đi ngày qua ngày, mùa xuân lại đến rồi, nước
sông đã dâng đầy, cây cối đâm chồi nảy lộc, Minh Nguyệt lại lớn hơn một
chút, còn Chu Tự Hằng thì ngày càng nói chuyện lưu loát hơn.
Người ta bảo trẻ thông minh thường chậm nói, Chu Tự Hằng hay học
nói theo TV, dần dần có thể tự biểu đạt được ý của mình.Nghe người ta nói
về khoa học trái đất, cậu bé cũng bắt chước nói theo, đôi khi cũng bị nói
sai, nhưng mọi người không mấy để tâm, trái lại còn thấy cực kỳ đáng yêu.