Minh Đại Xuyên giận đến mức không nói nên lời, mạnh mẽ đá một cái
vào bàn trà của nhà họ Chu.
Chữ đầu tiên Chu Tự Hằng nói là “vợ”, cậu bé từ lần đầu gặp đã mang
một tình cảm rất tự nhiên với Minh Nguyệt, lúc nào cũng một câu vợ hai
câu vợ.Minh Đại Xuyên cũng biết là cậu bé còn nhỏ, không thật sự hiểu ý
nghĩa của từ vợ, chỉ nghĩ đó là một cách gọi thân mật thôi, mà lúc nào cậu
bé cũng gọi rất hăng say, đã mấy lần hắn dạy cậu bé gọi bằng từ khác,
nhưng Chu Tự Hằng vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình.Chu Xung lại cưng
chiều con trai, không bao giờ thấy hắn dạy bảo con mình nghiêm khắc,
Minh Đại Xuyên thật sự không biết phải làm gì.
Chu Tự Hằng đáng yêu khiến cho hàng xóm láng giềng yêu mến, cứ
chốc chốc lại lôi chuyện vợ ra để trêu chọc cậu bé.Chu Tự Hằng tuy vẫn
chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng sau khi nghe người ta trêu thì cũng hiểu
được rằng vợ chỉ là của một mình cậu bé mà thôi, không ai được cướp đi
hết, cho nên cậu bé lại càng nghiêm khắc với Minh Nguyệt hơn, lúc nào
cũng phải quản cô bé thật chặt.
Nhưng vẫn có lúc mà cậu bé bó tay, đó chính là lúc Minh Nguyệt tắm.
Minh Nguyệt cực kỳ thích tắm, Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý
cũng rất thích tắm cho con gái.Lúc tắm hai tay hai chân nhỏ như ngó sen
của cô bé cứ đập xuống nước mãi, vui vẻ cười thật to.Chu Xung cũng có
lần đứng nhìn Minh Đại Xuyên tắm cho Minh Nguyệt, chỉ có Chu Tự Hằng
là không chịu nổi, mỗi lần thấy Minh Nguyệt tắm là cậu bé lại ôm bình sữa
chạy lên lầu, chui vào trong chăn trốn.
Chu Xung dụ dỗ con trai: “Sao con không vào nhìn Tiểu Nguyệt
Lượng tắm đi? Baba nói con nghe nè, lúc Tiểu Nguyệt Lượng tắm trông
đáng yêu cực kỳ ý.”