Cậu nắm chặt điện thoại, vì quá phiền não nên cậu chỉnóimộtcâu quá
đơn giản như thế,khôngcó khúc dạo đầu ngọt ngào, cũngkhôngcó những
câunóiđộng lòng người, thậm chí lại còn tức giận mắngcôbé ngốc của cậu
nữa chứ.
Nhưng Minh Nguyệt lạikhônghề ghét bỏ, chỉ ngốc nghếchnóicho cậu
biết là “Emđanggật đầu.”
khôngcó hoa tươi,khôngcó nến, cũngkhôngcó những tiếng vỗ tay chúc
mừng, vậy màcôbé vẫn chấp nhậnmộtmàn tỏ tình gấp gáp như thế.
Giờ phút này, cậu bỗng chợt ngộ ra rằng, thế giới nàykhônghề đối tốt
với cậu, thượng đế phía Tây và phật tổ phía Đông cũng chẳng phù hộ cho
cậu cómộtcuộc sống tốt, nhưng Minh Nguyệtthìcó.
Cáicônhóc lớn lên cùng cậu kia, chỉ cócôbé ấy là quan tâm đến hỉ nộ
ái ố của cậu thôi, hay làm nũng với cậu, dịu dàng gọi cậu là “Chu Chu”, có
khithìnhẹnhàng hôn lên má cậu, rồi bây giờ vừa mới nghe cậunói“anhthích
em” xong làđãngốc nghếch gật đầu luôn.
Chu Tự Hằng nở nụ cười.
Cậuthậtsựcảm thấy Minh Nguyệt rất ngốc, lại quên mất là hai
ngườiđangnóichuyện điện thoại,côbé có gật đầuthìcậu cũng đâu có nhìn
thấy được.
Đúng là…ngốc nghếchmộtcách đángyêu…
Nội tâm trống vắng của Chu Tự Hằng nhanh chóng được lấp đầy
bởisựngọt ngào, cậu cố gắng kìm nén hơi thở nghẹn ngào của mình, tỏ ra tự
nhiên trêu chọccôbé: “Sao em lại ngốc như vậy chứ ~”
“Emkhôngngốc.” Minh Nguyệt hình nhưđangrất căng thẳng,mộtlúc
sau,côbé lại lắp bắp hỏi: “Vậy…Lờianhvừa mớinói,anhcó còn giữ