lờikhông?”
côbé vội vàng như vậy là vì sợ Chu Tự Hằng đổi ý.
“anhvừa mớinóicái gì cơ?” Chu Tự Hằng cố tình hỏi lại.
Đầu bên kia Minh Nguyệt lại yên lặng, nhưng cậukhôngcần nghĩ cũng
biết làcôbéđangxấu hổ.
Tuyết bắt đầu thưa dần, gió cũng bớt thổi mạnh, ban nhạc trong quán
vẫn tiếp tục hát: “anhthừa nhận lỗi là ở ánh trăng, ánh trăng là em sao quá
đẹp và dịu dàng, khiến choanhtrong nháy mắt muốn đượcđicùng em đến
bạc đầu…”
Tiếng hát trầm buồn đầy tình cảm truyền vào trong điện thoại, Minh
Nguyệt có thể nghe thấy rấtrõràng.
Chu Tự Hằng cũng ngâm nga hát theo chocôbé nghe, tiếng hát khiến
cho người ta rung động hơn bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào.
Cậu hátmộtlúc rồi mới dừng lại,nói: “Tất nhiên là giữ lời rồi, chỉ cần
em đồng ýthìchúng mìnhsẽlàmộtđôi.” Ngừngmộtlúc, cậu lạinhẹnhàng hỏi:
“Đượckhông?”
“Được ạ.” Minh Nguyệt cho cậumộtcâu khẳng định chắc chắn, đầu
bên kia lập tức truyền đến tiếng cười dịu dàng.
côbé cứ cười, Chu Tự Hằng cũng cứ nghe, rất có kiên nhẫn, mãi đến
khi đầu bên kia truyền đến tiếng nhắc nhở của Giang Song LýthìMinh
Nguyệt mới lưu luyếnkhôngrời mà cúp máy.
Dù chỉ còn lại tiếng tút tút, Chu Tự Hằng cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
Dưâmcủa ly rượuđãxộc lên đỉnh đầu, cậu giơ tay vò tóc, nằm gục
xuống quầy bar, miệng huýt sáo rồi lại cười, tâm trạng vô cùng tốt.