“Sao thế? Saokhôngnóicâu nào?” Chu Tự Hằng tỏ vẻkhôngkiên nhẫn
vỗ đầu Bạch Dương, “Chêanhuống chung ly rượu với mày à?khôngvấn đề
gì,anhmời mày ly khác, bảy vị luôn!” Cậu nhếch môi cười, vỗ tay
gọianhpha chếđangbận dọn dẹp tủ rượu hỗn độn.
anhpha chế lại pha thêmmộtly khác,trênthành ly có gắnmộtmiếng
chanh mỏng.
Ánh đèn mờ ở quầy bar làm nổi bật màu sắc rực rỡ của ly rượu, Bạch
Dươngkhônguống, cậu ta nhìn ly rượu hồi lâu rồinói: “Bố em trước khi
chuyển công tác,đãtừng làmộtcảnh sát truy bắt tội phạm ma túy.”
Khóe miệngđangnhếch lên của Chu Tự Hằng từ từ co lại, cậu lười
nhác hơi ưỡn thẳng lưng lên, ngón tay gõ lên quầy bar được lát đá cẩm
thạch.
Bạch Dương tiếp tục kể chuyện: “Bố emđãtừng phá được rất nhiều vụ
án lớn, cũng bắt được rất nhiều kẻ xấu, trong lòng em ông ấy luôn
làmộtđạianhhùng, cũng là niềm tự hào của cả gia đình em.Hồi xưa ông ấy
hay phảiđinước ngoài công tác, công việc rất bận rộn, mẹ em cũngđilàm, ở
nhà em được ông bà nội chăm sóc, đến giờ tan làmthìcả nhà mới được đoàn
tụ.Khi ấy, em cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.”
Đối với Chu Tự HằngthìBạch Dương làmộttên nhóc rất vui vẻ, nhát
gan và tham ăn, rất dễ thỏa mãn, có khi chỉ cầnmộtviên kẹo đường là cũng
đủ để cậu ta sung sướngthậtlâu rồi.
Nhưng bây giờ nhìn Bạch Dương rất yếu đuối, đầu cúi gằm
nênkhôngnhìn thấy mặt, chiếc áo khoác lông ôm chặt lấy người cậu ta.
“Cho đến khi em năm tuổi, bố em lập được công lớn, ngày ông được
nhận bằng khen…” Bạch Dương cố gắng giữ bình tĩnh, “Ông ấy ở đơn vị
để nhận thưởng, mẹ em cũngđicùng, em và ông bà nội ở nhà chuẩn bị cho
ông ấymộtbàn thức ăn ngon, nhưng chờ mãi chờ mãi, đến khi trời tối mà bố