em vẫn chưa về, lúc nghe thấy chuông cửa, mở cửa rathìkhôngphải bố em,
mà là đám người xấu đến trả thù.”
“Ông bà nội em vì lớn tuổi nênkhôngquen ngủ giường có phản cứng,
cho nênđãđặt lêntrênphảnmộttấm đệm, dưới ván giường cómộtkhe hở, nên
ông bàđãgiấu em ở đó.” Bạch Dương ngẩng đầu lên, vung tay miêu tả:
“thậtra hồinhỏem gầy lắm, cực kỳ gầy, cho nên mới chui được vào cái gầm
giường hẹp như thế.Ở trong đó rất tối, em cứ trốn mãi ở đấy,
chờthậtlâuthậtlâu mà cũngkhôngthấy ông bà nội gọi tìm, mà
emthìcũngkhôngdám ngủ, cũngkhôngdám gọi người, về sau bố em phải
dùng chó nghiệp vụthìmới tìm ra em.”
“Khi em tỉnh lại, người nhànóilà emđãở đó bốn ngày rồi.” Cậu ta mở
mắt ra, đôi mắt màu nâu nhạt rất sáng, “Từ đó về sau, em rất sợ bóng tối,
cũng sợsẽbị người khác bỏ lạimộtmình.”
Chu Tự Hằngkhôngbiết phảinóigì, cậu vẫn cho rằng Bạch Dương
làmộtngười luôn vô ưu vô lo, làmộtcậu bạn may mắn vì cómộtgia đình
hạnh phúc.
Bạch Dương rất béo, cậu ta phải to hơn gấp đôi Chu Tự Hằng, cậu ta
chưa từng mua quần áo ở cửa hàng, đồng phục học sinh cũngkhôngcó size
cho cậu ta, cho nên lúc nào cậu ta cũng mặc đồ thể thao rộng thùng thình
được đặt may riêng,điđến đâuthìcũng bị người ta chú ý đến đó.
Nhưng cậu ta dường nhưkhôngnghĩ là mình béo, cơn thèm
ănkhôngbao giờ khắc chế được,khônglúc nào làkhôngthấy cậu ta kêu đói.
“Vậy mày có giận bố màykhông?” Chu Tự Hằng ấn vai Bạch Dương
hỏi.
“khônggiận.” Bạch Dương lắc đầu, “Vì em biết là bố còn khổ sở hơn
em nhiều.”