hiệntại cậuđangcó đầy bụng tâmsựmuốnnóivới Minh Nguyệt, nhưng
nhìn đồng hồthìđãgần mườimộtgiờ rồi.
Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn lên sân thượng nhà Minh Nguyệt, tâm
trạng bỗng thay đổi hẳn,sựngọt ngào che lấpđinỗi khổ sở.
“Chu Chu.” Lúc cậu cònđangdo dự có nên vào nhà haykhôngthìbỗng
nghe thấy có người gọi mình.
Là Minh Nguyệt.
côbé từ trong nhà gửi xe chạy ra, đầu đội mũ len trắng, mặc áo lông
chùm kín mắt cá chân, giọngnóinghe rất vui vẻ.
Chu Tự Hằng đứng im tại chỗ, dường nhưkhôngdám tin vào mắt
mình.
Đợi đến khi Minh Nguyệt đứng trước mặt cậu, cậu mới phục hồi lại
tinh thần.
Mấy tiếng trước cậu mới vừa tỏ tình qua điện thoại với Minh Nguyệt,
cho nên bây giờ cảm thấy hơi ngại ngùng: “Sao em còn chưa ngủ?”
Hành động của cậu nhanh hơn lờinói, đưa tay bẹo mácôbémộtcái,
ngoài dự tính của cậu, mácôbé lạnh như băng, lại sờ tai và áo khoác
củacôbé, cũng lạnh ngắt như vậy, chiếc áo khoác thậm chí còn ngấm nước
vì bị tuyết rơi vào.
“Lạnh thế này mà lại ra ngoài trời đứng, emkhôngsợ bị bệnh à?” Chu
Tự Hằng vội vàngnói, giúpcôbé kéo chặt áo lông.
Hai mắt Minh Nguyệt lấp lánh như ánh sao,côbé xấu hổ cười lắc đầu,
lại nhích đến gần Chu Tự Hằngmộtchút, lấy can đảmnói: “Emkhônglạnh.”