côbénóitiếp: “Chu Chu, tuy emkhôngrõlà tại sao hôm nayanhlại thổ lộ
với em, cũngkhôngbiết làanhđãthích em từ khi nào, nhưng em
muốnnóichoanhbiết là…”
“Em cũng thíchanh, thích từ rất lâu rồi.”
“Em đến nhà tìmanh, chú Chu bảoanhkhôngcó nhà, nên em đứng ở
đây chờanhvề.”
“Em ở đây chờanhlâu lắm rồi, cũng chỉ đểnóichoanhvậy thôi, em sợ
nếu emkhôngnóirathìtối naysẽmất ngủ mất.” Minh Nguyệtnóira toàn bộ suy
nghĩ của mình, những lời mà ban nãykhôngthể thốt ra được trong điện
thoại.côbé kiễng chân lên hôn hai má Chu Tự Hằng, sau đó xấu hổ chạy
biếnđi.
Chu Tự Hằng cười rộ lên, lúc này Minh Nguyệtđãchạy mất dạng rồi.
“Em chỉ cầnnóira là đêm nay ngủ ngon rồi, cònanhthìlàm sao mà ngủ
được đây?” Chu Tự Hằng bất đắc dĩnói.
---