Trong phòng chỉ có ánh trăng mờ mờ từ khe hở của rèm cửa chiếu
vào, trong bóng tối, Chu Xung thấp thoáng có thể trông thấy gương mặt của
con trai.
Chu Tự Hằng ngủ rất say, nghiêng người nằm co rúc, cặp lông mi dài
hình như hơi ướt, nhìn có vẻ yếu đuối và bất an.Tư thế ngủ này về mặt tâm
lý học mànóithìđó là biểuhiệncủasựthiếu hụt cảm giác an toàn.
Chu Xung muốn đưa tay lau mắt cho con, nhưng cánh tay vừa mới
đưa rathìbỗng khựng lại, hồi lâu sau,hắnthu tay về, các ngón tay rũ xuống.
“Tiểu Nguyệt Lượng.” Chu Tự Hằng ngủ mơ, trở mình, ôm chặt lấy
cái chăn vẫn được gấp gọn rồi khẽ cọ cọ,khôngbiếtđangmơ gì mà khiến cho
cậu bật cười vui vẻ.
Nụ cười của cậu có cảm giác hơi xấu hổ nhưng vẫn ngọt ngào, miệng
hơi giật giật, sau đó lại yên lặng ngủ.
Chu Xung cực kỳ ghen tỵ với Minh Nguyệt, lại thầm trách bản thân
lạiđiăn giấm vớicôbạngáinhỏcủa con trai, “Đúng là có vợ quên
cha.”hắnnhỏgiọngnóixong, tâm trạng thoáng cáiđãtrở nênnhẹnhõm hơn
nhiều, đưa taynhẹnhàng cởi áo khoác và áo lôngđãướt nhẹp vì dính tuyết
của Chu Tự Hằng ra, thay cho con bộ đồ ngủ rồi đắp chăn cho con.
mộtloạt hành động làm cho Chu Xung toát mồ hôi hột,hắnnhìn chân
tay con,khôngkhỏi nghĩ conhắnlớn nhanh quá,hắnđãkhôngthể ôm được nữa
rồi.
Chu Xung cầm quần áo của conđira ngoài, sau đó lại vào nhà vệ sinh
lấymộtchậu nước nóng, lau mặt cho Chu Tự Hằng, hơi nước nóng làm dậy
lên mùi rượutrênngười cậu, truyền vào mũi Chu Xung.
Trong lònghắncảm thấy hơi chua xót, động tác chậm lại, tiếp tục lau
tay cho con trai.