Có lẽ vì phòng hơi tối, nên Chu Xung vô ý đụng phải bàn học của Chu
Tự Hằng.
trênbàn vẫn chỉ bày đầy các loại mô hình và đĩa CD game, máy tính và
điện thoại của Chu Tự Hằng luôn là loại mới nhất, ở dưới ngăn bàn có vài
cuốn sách và vở ghi.
Chu Xung sờ lên mấy cuốn sách, lại quay đầu nhìn con traimộtchút
rồiđira ngoài.
*
Chu Tự Hằng tỉnh dậy saumộtđêm, ngoài cửa sổ tuyếtđãkhôngcòn rơi,
trời quang mây tạnh.
Cậu khẽ vuốt mi tâm, nằmtrêngiườngmộtlúc nữa, ngẫm nghĩ hình như
mìnhđãmơ tận hai giấc mơ, vừa mơ thấy Tiểu Nguyệt Lượng, lại vừa mơ
thấy Chu Xung.
Cậukhôngnhớ lắm là mìnhđãmơ thấy gì về Tiểu Nguyệt Lượng, chỉ
nhớ là nó tràn đầysựngọt ngào, nhưng đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu của Chu
Xungthìhoàn toànkhôngthể biến mất khỏi đầu của cậu được.
“Mẹ nó!” Chu Tự Hằng chửimộttiếng, tâm trạng vui sướng bị dập tắt,
cậu giơ tay lên che mắt,mộtlúc sau liền phát giác có gì đókhôngđúng nên
lại lập tức giơ tay phải lên, thấy vết thương của mìnhđãđược xử lý tốt, còn
bôi cả thuốc mỡ nữa.
Chu Tự Hằng giật bắn người ngồi dậy, nhìnmộtlượt từtrênxuống dưới,
thấy quần áo của mình cũng được thay ra rồi.
khôngphải là mơ.
Chu Xung chắc chắnđãvào phòng cậu, thay đồ cho cậu rồi bôi thuốc.