Vết máu đọng lạitrênmu bàn tay trắng trẻo của Chu Tự Hằng tạo
thànhmộtsựđối lập, làm cho Chu Xung vừa lau mà vừa suýt chảy nước mắt.
Conhắnhắnhiểu, khả năng đánh đấm là do được huấn luyện viên
chuyên nghiệp đào tạo mà thành, nên trình độ cực kỳ tốt, mấy năm nay Chu
Tự Hằng phản nghịch, gần như ngày nào cũngđiđánh nhau hết trận lớn
trậnnhỏ, nhưnghắnchưa từng thấy con trai bị thương, ngay cảmộtvệt
máunhỏcũngkhôngcó.
Nhưng tối nay, Chu Tự Hằng lại bị thương, theo như lời Tưởng Văn
Kiệtnóithìcòn chảykhôngít máu, cả quán bar cũngđãtrở thànhmộtmớ hỗn
độn.
Người gâysựlà hai thanh niên say rượu, Chu Xung tin chắc rằng con
trai mìnhkhôngthể có chuyện đánhkhônglại bọn họ, vết thương này là do
Chu Tự Hằng cố tình làm ra.
Suy nghĩ này khiến cho lòng Chu Xung nhói đau,hắnnhẹlau tay cho
con,khôngcẩn thận đụng phải vết thương.
“Đau…”
Chu Tự Hằng đột nhiên mở trừng mắt ra, nhìn thấy Chu Xung ngồi
bên giường, hai mắt cậu đỏ lên, nét mặt buồn bã.
“Bố.” Chu Tự Hằng gọimộttiếng, chắc vì vẫn nghĩ mìnhđangnằm mơ
nên lại nhắm mắt lại, cằm khẽ chà vào chăn, tiếp tục ngủ.
Chữ “Bố” được gọimộtcách rấtnhẹnhàng và yếu ớt, là phản ứng theo
bản năng, nghekhôngđượcrõlắm, nhưng cũng đủ khiến Chu Xung ấm
lòng,hắnlau nước mắt, móc tuýp thuốc mỡ trong túi áo ra rồi thoa cho con.
Xong việc,hắncúi đầu hôn lên trán conmộtcái rồi bưng chậu nước
nóngđira cửa.