Minh Nguyệt làmộthọc sinh rất ngoan, mỗi ngày đều chăm chỉ cố
gắng học hành, dù cókhônghiểu lời giảng củacôgiáothìcôbé vẫn nghiêm túc
ghi chép đầy đủ.Trước tối qua Chu Tự Hằngthậtsựkhôngquá kì vọng rằng
mìnhsẽtỏ tình thành công, dù gìthìchuyệnyêusớm cũng là vấn đề cấm kị đối
với các học sinh giỏi.
Minh Nguyệt mặc đồng phục mùa đôngđitới, dáng vẻ yểu điệu cùng
vóc người mảnh mai,côbé độimộtcái mũ trắng, mái tóc đen dài tết thành hai
bím tóc lỏng, đôi mắt hoa đào rũ xuống, cặp lông mi khẽ run.
Minh Nguyệt thoạt nhìnthìthấy rất yếu đuối, là điển hình của
nhữngcôgáivùng Giang Nam, nhưng so với tưởng tượng của Chu Tự
HằngthìMinh Nguyệt dũng cảm và kiên định hơn nhiều.
Dũng cảm đến mức nhận lờiyêumộthọc sinh hư nổi tiếng trường Nhất
Trung và cả cái đất Nam Thành này.
Càng dũng cảm hơn làcôbé còn đứng trong trời tuyết chờ cậu, thẳng
thắnnóivới cậu những suy nghĩ trong lòng mình.
Chu Tự Hằng cong môi cười,khôngkịp đợicôbé chậm rì rìđitới mà chủ
động đạp xe đến trước mặtcôbé luôn, “Chậm muốn chết! Còn lề mề
thếthìsẽmuộn học đấy!”
Minh Nguyệt ngước mắt lên, cái đầu khẽ giật giật, hai mắt chớp chớp
nhìn như nai con.
Lúc nàycôbé mới nhìn thấyrõbộ đồ Chu Tự Hằngđangmặc, giống như
mình, cậu cũng mặc đồng phục mùa đông màu xanh đậm của trường, áo
khoáckhôngkéo hết khóa, lộ ra cái áo lông đen cổ tròn bên trong.
Chu Tự Hằng chưa bao giờ mặc đồng phục học sinh, từ trước đến giờ
luôn rất ghét, lúc nhận đồng phục rồi mang về nhà, cậu chẳng nhớ làđãvứt
nó ở xó nào rồi, lúc nào cũng chỉ mặc đồ đen thôi.