Chu Tự Hằng cúi đầu hônmộtcái lên đúng chỗ má lúm của Minh
Nguyệt, lại giữ mặtcôbé rồi ngắm nhìn: “Em cũng đẹp lắm.”
Trong lòng Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt vẫn luôn là người xinh đẹp
nhất, lúc giận cũng xinh, lúc làm nũng cũng xinh, lúc lạnh lùng cũng xinh,
lúc cườithìcàng xinh hơn nữa.
[Em cũng đẹp lắm.]
Giọng của cậu nghe rất dịu dàng, đôi môi mỏng vừa áp lên má Minh
Nguyệtđãliền cảm thấy lưu luyến vô cùng.
Cậu là đại biểu cho đám học sinh hư, nhưng ở trước mặt Minh
Nguyệtthìluôn rất quy củ, cùng lắmthìchỉ hay bóp mácôbé, cạo cạo cái
mũinhỏmộtchút thôi, còn nếunóithậtsựthân mậtthìđây là lần đầu tiên.
Minh Nguyệt có phầnkhôngnỡ khi đôi môi của Chu Tự Hằng dờiđi,
theo bản năng liền đưa tay kéo vạt áo của cậu.
Tay mới vừa chạm vào áo Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt liền lập tức
sững sờ vìsựcan đảm của mình, dường như mỗi khi đối diện với cậu,côbé
hoàn toàn rũ bỏ được hếtsựrụt rè và ngoan ngoãn của mình, chỉ muốn bày
tỏ hết tình cảm trong lòng mình với cậu thôi.
Chu Tự Hằng thấy hành động mờ ám của Minh Nguyệtthìlòng rung
động lắm, lập tức huýt sáomộtcái.
Cậumộttay giữ xe đạp,mộttay ôm ngang lưng Minh Nguyệt, sờ lên cái
mũ lông trắng mềm củacôbé, cúi đầunói: “cônương à, mắt nhìn người
củacôđược lắm!”
Cậu nở nụ cười, sau đó vô cùng thành kính và nâng niu hônmộtcái lên
vầng trán tuyệt đẹp của Minh Nguyệt.