Nhưng hôm nay cậu lại đặc cách mặc cái bộ đồng phục màu xanh ngu
ngốc này.
Chu Tự Hằng vốnđãrất đẹp trai, gương mặt tựa như được điêu khắc
mà thành, dù có mặc đồng phục học sinhthìvẫn làm nổi bật lên khí chất của
mình.
“Saoanhlại…” Minh Nguyệt xoắn tay vào nhau hỏi, “Lại mặc đồng
phục vậy?”
“Nhìn xấu lắm đúngkhông?” Chu Tự Hằngkhôngquen mặc đồng phục,
cậu lớn nhanh quá nên giờ ống tay với ống quầnđãhơi chật,khôngphải quá
ngắn nhưng cũngkhôngthoải mái lắm.Cậu có phần mất tự nhiên kéo vạt áo,
nở nụ cười, cúi đầunóivào tai Minh Nguyệt: “Nhưnganhmuốn mặc đồ đôi
với em.” Cũng muốn cho tất cả mọi người biết rằng hai người họ làmộtcặp.
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiênyêuđương thôi, vậy mà cậuđãtrắng
trợn biểu lộ tâm tư của mình ra rồi.
Nào có ai coi đồng phục học sinh là đồ đôi chứ?
Cái người này…Sao lại ngốc như vậy?
Minh Nguyệt dở khóc dở cười, Chu Tự Hằng lại xán lại đòicôbé trả
lời: “Có đẹpkhông?” Cậu kiêu ngạo hất cằm lên, cố gắng kìm chếsựvui
sướng trong lòng.
“Đẹp.” Minh Nguyệt chân thành khen ngợi.
Chỉmộtcâu đó thôi cũng đủ khiến Chu Tự Hằng muốn bay lên rồi, đám
mây đen trong lòngđãtrôiđi, trở thànhmộtbầu trời xanh nắng đẹp.
Minh Nguyệt cũng bị vui lây,côbé mỉm cười, hai má lúm đồng
tiềnhiệnrõtrêngò má.