“Có đaukhông?” Minh Nguyệt thổimộtcái rồi đưa tay sờ vào phần da
xung quanh vết thương.
“Đau!” Chu Tự Hằng nhe răng trợn mắt gào lên, “Đau lắm ấy!” Cậu
giả bộ đáng thương rồi giơ tay ra gần miệng Minh Nguyệt, “Em thổi
choanhthêm chút nữađi.” Cậukhônghề thấy đau, nhưng vẫn tỏ ra yếu ớt để
được Minh Nguyệt thương.
Chu Tự Hằng thầm khinh bỉ chính mình, nhưng vốn mặt dày nên cũng
kệ.
Diễn xuất lố như vậy mà Minh Nguyệt vẫn ngốc nghếch cho
làthật,côbé cẩn thận nâng tay Chu Tự Hằng lên,nhẹnhàng thổi.
côbé có làn da trắng ngần, lúc nàyđangphồng má lên, nghiêm túc thổi
lên vết thương của cậu, bím tóc lỏng lẻo lúcẩnlúchiện, ánh mắt củacôbé
long lanh ngập nước,hiệnrõsựđau lòng, khiến cho lòng cậu cũng đau theo.
Cái miệng chết tiệt này!
Chu Tự Hằngthậtsựmuốn vả cho mìnhmộtphát, cậu mím môi,
vỗnhẹmặt Minh Nguyệt, áy náynói: “Được rồi được rồi,anhkhôngđau đâu,
gạt em thôi.” Lại đưa ngón cái ra lau khóe mắtcôbé, “Nước mắt sắp chảy ra
rồi đây này, bánh bao yếu ớt ạ.”
Minh Nguyệtkhôngtin lắm,côbé tức giậnnói: “Vậy vết thương này từ
đâu mà có hả?”
Hơ!cônhóc này, bắt đầu muốn quản cậu rồi đấy à?
Nếu là người khácthìChu Tự Hằngmộtlàsẽmặc kệ, hai là đạp
chomộtcước luôn rồi, nhưng vì đây là Minh Nguyệt nên cậu mớikhônglàm
vậy, chẳng qua cậuthậtsựkhôngmuốnnóira, nhưng cũngkhôngthể lẩn tránh,
đànhnói: “anhđiđánh nhau.”