Cậuđãmuốn Minh Nguyệt ôm eo mình lâu rồi, từ ngày đầu tiên đạp xe
chởcôbéđihọcđãnghĩ đến rồi cơ, bây giờ vất vả lắm mới được danh chính
ngôn thuận, sao cậu có thể thỏa hiệp được cơ chứ?
“Đây là mệnh lệnh của bạn trai đấy nhé.” Chu Tự Hằng giữ chặt
taycôbékhôngchịu buông.
Thấy cậu bá đạo như vậy, Minh Nguyệt đành ậm ừ cho qua, ngoan
ngoãn vòng tay ôm eo cậu.
côbé nghe lời rồi, Chu Tự Hằng lại bắt đầu được voi đòi tiên: “Hôm
nay gió lớn lắm, em áp mặt vào lưnganhđi, đừng để bị cảm lạnh.” Cậu quay
lưng về phía Minh Nguyệt mànóinên Minh Nguyệtkhôngnhìn thấy nét mặt
của cậu, nhưng ngước lênthìtrông thấy dúm tóctrênđầu cậuđangdựng lên rồi
đung đưa trước sau.
Nhìn xem cậu ta đắc ý chưa kìa!
Minh Nguyệt nào có chuyệnkhôngbiết là Chu Tự Hằngđangkiếm cớ
chứ,côbé đậpmộtphát vào lưng cậu, áp mặt vàonói: “Rồi rồi, em nghe
lờianhhết!anhmauđiđi, sắp muộn học rồi.”
Mặt củacôbé dán chặt vào lưng cậu, giọngnóinhỏnhẹđángyêu, Chu Tự
Hằng cầm tay Minh Nguyệt nhét vào túi áo đồng phục của mình: “Em phải
làm như vậy nè.” Túi áo đồng phục khá rộng nên thừa sức đểcôbé đút tay
vào.
Đợi Minh Nguyệt ổn định rồi, Chu Tự Hằng mới để chân lên bàn đạp,
huýt sáo rồinói: “đithôi ~”
Chú bảo vệ nhìn thấy hai người, quen miệngnói: “Cậu Chuđithong thả
nhé.”