Từ trước đến nay Mạnh Bồng Bồng luônkhôngbỏ quamộtchút thời
gian nào để học, sau khi trở thành thủ khoa trong các trường cấp hai ở Nam
Thành,côbạn này càng chăm chỉ học hơn, bài tập mà Minh Nguyệt phải mất
ba ngày mới làm xong, Mạnh Bồng Bồngthìchỉ mấtmộtlúc thôi.
khôngcẩn thận làm bắn nước bẩn lên quần lớp trưởng, Bạch Dương sợ
hãi nhảy vèo xuống xe, cả người lảo đảo, tay giữ lấy cái mũ quả dưa, nhút
nhát đứng trước mặt Mạnh Bồng Bồng.
Mấy năm qua kiểu tóc của Mạnh Bồng Bồng vẫnkhônghề thay đổi,
vẫn là mái tóc dài ngang vai,côbé cómộtlàn da trắng nõn, tóc đen dài, chân
tay thẳng tắp.
côbékhôngnóilời nào, chỉ liếc mắt nhìn, Bạch Dươngthìsợ hãi mềm
nhũn cả chân, cắn môi, bàn tay mập mạp xoắn xoắn áo,nói: “Lớp
trưởng…”
“Mìnhkhôngphải lớp trưởng, mà là cánsựhọc tập.” Mạnh Bồng Bồng
bình thản đáp, sau khi lên cấp ba,côbé dứt khoát từ chối vị chí lớp trưởng
và tự mình nhận làm cánsựhọc tập,mộtchức vụ vừa dễ dàng mà lại thích
hợp hơn vớicôbé.
Bạch Dương nghe xongthìkhôngdám mở miệngnóigì nữa.
Chu Tự Hằng dừng xe rồi nhưng vẫnkhôngchịu buông tay Minh
Nguyệt ra, cứ thế dắtcôbé đến gần hai người kia, Bạch Dương thấy vậy liền
nhút nhát đứng trốn sau lưng Chu Tự Hằng, sau lại suy nghĩ lại,điđến trốn
sau lưng Minh Nguyệt.
Bạch Dương to béo nên nhìn cậu ta đứng trốn đằng sau Minh Nguyệt
mà buồn cười cực kỳ.
Minh Nguyệtkhôngnhịn được mà bật cười, Bạch Dương nghe
vậythìhơi ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống.