hôm naykhôngcómộthọc sinh nào đến muộn, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi
từ rất sớm, giáo viên chưa vào mà tất cảđãgiở sách ra đọc rồi.
Minh Nguyệt ngồi học thuộc lòngmộtbài thơ cổ, giọngcôbé tựa như
chim sơn ca, vô cùng dễ nghe.
Mạnh Bồng Bồng thích nhất là nghe giọng Minh Nguyệt, cảm giác rất
sướng cái lỗ tai, Mạnh Bồng Bồng ngủ ít, giấc ngủ cũngkhôngđược chất
lượng lắm, lúc bị mất ngủ,côbé lại nghĩkhôngbiết có thể mang Minh
Nguyệt về nhà đểcôbạn này hát ru mình ngủkhôngnhỉ.
Minh Nguyệt hôm naykhôngđược tập trung lắm, thỉnh thoảngcôbé lại
nhìn xung quanh, miệng luôn mỉm cười, hai mắt cong lại như vầng trăng.
Khi Minh Nguyệt cười nhìn rất cuốn hút, khiến các bạn học nam trong
lớp đều phải ngoái đầu nhìn, sau đó lại làm bộkhôngđể ý, tiếp tục cúi đầu
đọc sách.
Minh Nguyệt tựa nhưmộtđóa hoađangnở rộ, tỏa ngát hương thơm, mà
hôm nay,côbé còn tươi cười ngọt ngào hơn ngày thường rất nhiều.
Mạnh Bồng Bồng cảm thấy có gì đókhôngđúng,côbé liếc nhìn Chu Tự
Hằngmộtcái, khẽ mím môi.
Theo thời gian, Mạnh Bồng Bồngđãsớm pháthiệnMinh Nguyệt và Chu
Tự Hằngkhôngphải chỉ làanhem hàng xóm bình thường,thậtra hai người họ
gắn bó và thân thiết hơn thế rất nhiều.
Minh Nguyệt rất nhạy cảm, thoáng chốcđãnhận ra cái nhìn khác lạ của
Mạnh Bồng Bồng dành cho mình.
“Cậu tức giận vì chuyện hồi sáng sao?” Minh Nguyệt
hỏi,côbéđangnhắc đến chuyện Bạch Dương làm bắn nước lên quần Mạnh
Bồng Bồng.