Mạnh Bồng Bồng lắc đầu,côbékhôngbao giờ để bụng mấy
chuyệnnhỏnhặt đó, thời gian ấy thà tranh thủ ngồi học bài còn hơn, với
lại…dáng vẻ đáng thương của Bạch Dương làm chocôbékhôngnỡ giận.
“Cậu với Chu Tự Hằng, hai người…” Mạnh Bồng Bồngnóithầm,
giọngnhỏđến mức Minh Nguyệt phải cố gắng lắm mới nghe thấy.
Minh Nguyệt hiểu ý củacôbạn,côbé cũngkhôngmuốn trốn tránh vấn đề
này, rất thẳng thắn mà gật đầu, mím môi cười đáp: “Bọn mìnhđangquen
nhau.”
Nghe được đáp án từ Minh Nguyệt, Mạnh Bồng Bồng vô cùng ngạc
nhiên vớisựcan đảm củacôbạn này, ở ngôi trường Nhất Trung có thểnóilà
đứng nhất nhì thành phố, chuyệnyêusớmthậtsựlàmộtcú sốc lớn.
Tuy là thế nhưng hàng ngày Minh Nguyệt vẫn nhận được rất nhiều thư
tình, Mạnh Bồng Bồng lạikhôngcảm thấy Chu Tự Hằng là lựa chọn tốt
nhất, thành tích học của cậu ta quá kém, cái này ai cũng biết, kể cả chuyện
cậu ta dựa vào quan hệ để vào được trường này cũng vậy.
Thậm chí có thầycôcòn khẳng định là Chu Tự Hằngsẽtrượt đại học.
Mạnh Bồng Bồng nghi ngờ hỏi: “Sao cậu lại thích cậu ta?”
Sao lại thích à? Minh Nguyệtkhôngđáp, chỉ le lưỡi cười,đãở bên nhau
mười mấy năm rồi, lý do để thích cậuthậtsựrất nhiều, nhưng đây là bí mật
của hai người họ,côbékhôngmuốnnóira.
Minh Nguyệt lại liếc nhìn ra đằng sau, thấy Chu Tự Hằngđangnhướn
mày, dịu dàng cười nhìn mình.
Mạnh Bồng Bồng chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như Chu Tự Hằng,
liền nhíu màynói: “Cậu…có phải là bị vẻ đẹp của cậu ta mê hoặckhông?”