“Sợ màkhôngbiết chạyđi!” Chu Tự Hằng chỉ tiếc rèn sắtkhôngthành
thép.
Cậukhôngthích Mạnh Bồng Bồng, vì ngày nàocôbạn này cũng ngồi
giảng bài cho Minh Nguyệt, làm Minh Nguyệtkhôngcòn thời gian mà để ý
tới cậu!
Minh Nguyệt giật tay Chu Tự Hằng ra rồi nắm tay Mạnh Bồng Bồng,
chào hỏi nhau mấy câu rồi cùng nhauđivào trường.
Chu Tự Hằng trợn mắt há mồm, Bạch Dươngthìâmthầm cảm tạ trời
đất.
“Mẹ nó!” Tự dưng bị người khác chen ngang, Chu Tự Hằng tức giận
dậm chân, bê xe đạp vứt vào trong bãi để xe,khôngquên trừng mắt nhìn
Bạch Dương.
Bạch Dương rụt rè lấy cái bánh bao thịt trong túi ra,nhỏgiọng lầm
bầm: “Chị dâuthậttốt!”
“Lo mà ăn bánh bao của màyđi!” Chu Tự Hằng tức giận véo tai Bạch
Dương quát.
Cậu đút hai tay vào túi quần, suy nghĩmộtchút lại rút tay ra rồi đút vào
túi áo, đểmộtlúc rồi lại đưa tay lên mũi ngửi.
Hình như vẫn còn vương lạimộtchút mùi của Minh Nguyệt.
Chu Tự Hằng thoáng mềm lòng, khoác vai Bạch Dươngđivào trường.
Bạch Dương lén liếc nhìn Chu Tự Hằng, thấy thần sắc cậu vẫn giống
như thường ngàythìmới yên lòng, tiếp tục ăn bánh bao.
Trời bắt đầu vào đông nên càng ngày càng lạnh, trong lớp học mở máy
sưởi, hơi nước bốc lên làm mờ cửa sổ, mặc dù hôm qua tuyết rơi, nhưng