Cậu ta uốngmộtngụm rượu,nóitiếp: “Sau hôm ấy, ông mấtđiba,
mấtđimẹ, mất cả người em trai ruột, so với emthìông ấy còn đau đớn hơn
gấp trăm ngàn lần.Nhưng ôngkhônghề chia sẻ với bất kì ai, chỉ khác là từ
đó trởđiông đối xử với em càng ngày càng tốt hơn trước.”
“Cho nên em biết,thậtrathìthế giới của người trưởng thành rất khắc
nghiệt, mỗi người họ đều có nỗi khổ riêng của mình, nhưng vẫn phải gắng
gượng mỉm cười.” Bạch Dương nhìn Chu Tự Hằng, “Đại ca, nếu như em
làanhthìemsẽtha thứ cho chú Chu Xung, vì em nghĩ chú ấythậtsựthân bất do
kỷ.”
Chu Tự Hằng yên lặng.
Bạch Dươngkhôngđợi cậu trả lời màđãvỗ vai cậunói: “Tuyết ngừng
rơi rồi, em phải về đây.” Vừa bước được hai bướcthìcậu ta lại quay lại, cầm
cái bánh bao thịttrênquầy bar nhét vào túi áo, cười híp mắt rồi rờiđi.
Chu Tự Hằng nhìn cánh cửa thủy tinhđãvỡ tan,mộtlúc sau mới uống
nốt ly rượu của Bạch Dương rồi mặc áo khoácđivề.
Mọi người trong quán thở phàonhẹnhõm, vội vàng dọn dẹp, cả đống
hỗn loạn như vậy,khôngbiết dọn đến khi nào mới xong đây.
Chu Tự Hằng tay đút túi quần, đội mũ che kín hai tai.
Thân hình mập mạp của Bạch Dương và dáng vẻ nhíu mày hút thuốc
của Chu Xung cứ quanhđiquẩn lại trong đầu Chu Tự Hằng, cậuđangcố
gắng suy nghĩthậtkĩmộtlần cuối cùng.
điđến con đườngnhỏven hồ, nhìn vàokhôngthấy nhà cậu sáng đèn,
nhưng cậu biết Chu Xungkhôngra ngoài, có lẽđangở trong nhà hút thuốc.
Cậu lại ngẩng lên nhìn vào phòng Minh Nguyệt, cũngkhôngbật đèn,
chắc làđingủ rồi.