Lớp này là lớp giỏi nhất ở trường Nhất Trung, các học sinh đều rất
chăm chỉ học hành, chưa đến giờ vào lớp cũngđãgiở sách ra học rồi, nhưng
hôm nay cả lớp ai cũng chăm chăm đọcmộttờ báo, chụm đầu bàn tán
thầmthìvới nhau.
Mạnh Bồng Bồng vẫn như thường lệ,khôngquan tâm đến chuyện bên
ngoài, nghiêm túc ngồi chiến đấu với đống bài tập, nhưng nhìn thấy Minh
Nguyệtđangtò mò, Mạnh Bồng Bồng liền mượnmộttờ báo củamộtbạn ngồi
gần đó, chưa cầnnóilời nào, bởi vì dòng chữtrêntiêu đềđãnóilên tất cả -
<Hôn kỳ của Chu Xungđãđịnh, cậu con riêng Chu Tự Hằng liệusẽđivề đâu?
>
Chuyện gia đình của Chu Xung vốnkhôngthể che dấu được, Chu Tự
Hằng tung hoành bá đạo như thế, bị đào bới ra chỉ là chuyện sớm muộn,
huống hồ 16 năm trước, ai cũng biết là Chu Xungđãmang đứa trẻ này về từ
đồn cảnh sát.
Minh Nguyệt mở tờ báo ra đọc quamộtlượt, tiếng bàn luận xôn xao
khắp lớp, ai cũng lén lút nhìn Minh Nguyệt, xem xem có pháthiệnđược điều
gì từ nét mặt củacôbékhông.
Trừ Bạch Dương rathìMinh Nguyệt là người thân thiết với Chu Tự
Hằng nhất, thậm chí còn thân gấp mấy lần Bạch Dương, hai nhà có quan hệ
rất tốt, cùng nhau lớn lên từnhỏ, cho nên có thể từ Minh Nguyệt mà biết
thêm được những thông tin chính xác.
Cómộtbạn học nữ cầm tờ báo đến bắt chuyện với Minh Nguyệt, muốn
moi từ trong miệng Minh Nguyệt ra vài vấn đề để thỏa mãn lòng hiếu kì
của mình.Minh Nguyệt làcôbạn hiền lành nhất lớp, cho nên
chắcsẽkhôngtức giận đâu.
“Minh Nguyệt, tung hoành ca…” Bạn học nữđangnóithìbỗng nghĩ đến
điều gì đó nên lại sửa lại, “Cóthậtlà Chu Tự Hằngkhôngcó quyền thừa