Dường như muốn cắn nuốt môi Minh Nguyệt vào bụng luôn vậy.
“khôngăn được đâu…” Minh Nguyệt yếu ớt giãy dụa, đáng thương
cầu xin.
mộttaycôbé nắm chặt áo khoác Chu Tự Hằng,mộttay cầm di động, các
đầu ngón tay trắng nõn, móng tay hồng hào.
Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt,côbé vừa thấy sợ lại vừa thấy kích
động, cảm xúc kì diệu bao phủ toàn thân.
Tê tê dại dại.
khôngăn được đâu?
Chu Tự Hằngđangnhẹcắn hai cái vào môicôbéthìlại bị câunóikia chọc
cười.
“anhlàm sao mà bỏ được em đây…” Giọngnóitrầm khàn, tiếng thở dốc
nặng nề, “côbé ngốc.”
Chu Tự Hằng vẫn dán chặt môi Minh Nguyệt, cầm hai taycôbé vòng
qua eo mình.
Đầu lưỡi Chu Tự Hằng khẽ quét qua môi Minh Nguyệt nhưmộtsợi
lông vũ, cực kì kiên nhẫn và dịu dàng, sợkhôngcẩn thậnsẽlàmcôbé đau.
Cậu mổnhẹmộtcái rồi tách ra, nhìn vào đôi môiđangmím chặt của
Minh Nguyệt.
“Choanhnếm thử vị trà sữađi, Tiểu Nguyệt Lượng, mở miệng ra nào.”
Giọng của cậuđãtrở nên khàn đục, nhưng vẫn rất dễ nghe.
Minh Nguyệt giống như bị đầu độc, hoàn toàn mấtđitâm trí, mơ mơ
màng màng làm theo.