Minh Nguyệt cảm thấy may mắn vì hai đứađangngồi ghế couple nên
khá kín đáo.
Trong lòngcôbé hơi xấu hổ, thầm nghĩthậtcó lỗi với bộ đồng phục học
sinh trường Nhất Trung Nam Thànhđangmặctrênngười, nhưng lực hấp dẫn
của Chu Tự Hằng quá đỗi mạnh mẽ, khiến chocôbékhônggiữ vững được
phòng tuyến.
Sau khi bài nhạc cuối phim kết thúc, Chu Tự Hằng mới buông Minh
Nguyệt ra.
Minh Nguyệt mơ màng mở mắt, đôi mắt ngập nước mờ sương, nhìn
vô cùng quyến rũ.
mộttay Chu Tự Hằng vẫnđangôm Minh Nguyệt, tay kiathìkhôngkìm
lòng được mà mơn trớn đôi môi hơi sưng đỏ củacôbé.
“Ngọt quá.” Cậu ghé vào tai Minh Nguyệtnói, “Lại còn mềm nữa.”
Nơi nào cũng mềm, mũ mềm, tay mềm, miệng cũng mềm.
Chu Tự Hằng vô cùng thỏa mãn cười ra tiếng.
Cậu thẳng thắnnóira cảm nhận của mình như vậy, Minh Nguyệt nghĩ
mình cũng nên đáp lạimộtcâu.
Cho nêncôbé gật đầu, nghiêm túcnói: “anhcũng rất mềm.”
Ánh mắt Chu Tự Hằng lóe lênmộtcái, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt.
Taycôbé vẫnđangvòng quanh hông cậu, lúc hôn cái tay
rấtkhôngngoan, cứ nhích tới nhích lui, đúng là giày vò người ta mà!
Chu Tự Hằng nheo mắt,nói: “anhcứng rồi đấy nhé ~” Cậu lại cúi
xuống cắn lên môi rồi véo mácôbé, “Tiểu Nguyệt Lượng, em đừng có mà