Chu Tự Hằng suy nghĩmộtlát rồi quay đầu liếc nhìncôbé.
Mấy chuyện như “Cứng lên rồi” hay “Làm chuyện hư” cậu thường
nghe thấy người tanóitrong bar,khônghiểu sao vừa rồi lại lỡ mồm thốt ra
như thế nữa.
Minh Nguyệt kéo áo cậu thúc giục: “đithôi.”
Chu Tự Hằng thu hồi tầm mắt.
Nghekhônghiểu là tốt rồi.
Cậu sợ Minh Nguyệtsẽnghĩ là cậukhôngnghiêm túc, nghĩ cậu quá tùy
tiện, quá táo bạo, rồi…rồikhôngmuốn…làm vợ của cậu nữa.
Bởi vì quá để ý đến người đó, nên tìnhyêucũng phải được khắc chế, đó
là đóa hoa hồng mà cậuđãtỉ mỉ che chở nuôi lớn, là vầng trăng sáng in đậm
trong lòng cậu, cho nên tuyệt đốikhôngthể tùy tiện qua loa.
Lốiđira rạp có hơi hẹp, mà người lại đông.Chu Tự Hằngđiđằng trước,
sau lưng Tiểu Nguyệt Lượng nắm chặt áo cậuđitheo.
côbé cònkhôngnhìn đường, chỉ nhìn chăm chăm cái áo lông của Chu
Tự Hằng, cứ thế theo sát đằng sau.
Đó làsựtín nhiệm tuyệt đối, như thể có cậu cũng như có cả thế
giới,khôngcòn điều gì phải lo lắng cả.
Chu Tự Hằng lắc đầu.
Sao em ấy lại có thể…
Có thể dễ dàng lay động trái tim cậu đến thế?
*