Thấycôbé thất thần, Chu Tự Hằng càng tự đắc hơn, nháy mắt huýt sáo
vớicôbémộtcái.
Minh Nguyệt bị trêu chọc mà bật cười, cắnmộtcái lên mũi cậunói:
“Vâng ạ.”
Miệngcôbénhỏxíu, hàm răng cũngnhỏ, cắnkhôngcó tí sức nào.
Nhưng Chu Tự Hằng vẫn làm bộ như đau lắm, che mũi đáng
thươngnói: “Ai ui ai ui! Đau quá, mau thổi choanhđi.”
“anhbớt diễnđi.” Minh Nguyệt tóm lấy tóc Chu Tự Hằng, “Tiến
lênđikìa, đến lượt mình rồi đó.”
Chu Tự Hằngđangcó tâm trạng tốt, nên lúc xoay người lại phía cửa
hàng,trênmặt cậu vẫnhiệnrõsựvui vẻ.
Nhân viên bán hàng nhìn thấy cậuthìđỏ bừng mặt, nhiệt tình giới
thiệu: “Xin chào, cửa hàng chúng tôi có trà sữa vị lúa mạch, ô mai, xoài…
Bạn xem…”
Chu Tự Hằngkhôngđợicôgáigiới thiệu xongthìđãđưa tiền ranói:
“mộtcốc trà sữa táo đỏ nóng.”
“Vâng, vị táo đỏ cũng là vị rất đượcyêuthích của cửa hàng! Bạnđãtừng
thử qua rồi đúngkhôngạ?” Nhân viênnói.
đãtừng thử qua rồi đúngkhông?
Chu Tự Hằng thích thú cười, nhướn mày liếc Minh Nguyệtmộtcái.
Minh Nguyệt trợn mắt lườm cậu, môi mím lại, cặp má lúm hơi chìm
xuống.