“Đúng vậy,đãthử qua rồi, mới đây thôi.” Cậu rũ mắt xuống,khôngbiết
làđangnóivới ai, “Rất ngọt.”
Minh Nguyệt xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống lòng đất cho
xong.
*
Về đến nhàđãlà chín rưỡi tối, cũng là thời gian bình thường khi kết
thúc giờ tự học buổi tối.
Giang Song Lý nấu trà gừng đường đỏ cho congái, vừa hay đúng lúc
có thể uống được.
“Hôm nay con có bị đau bụngkhông?”côhỏi.
Minh Nguyệtkhôngthể từ chối lòng tốt của mẹ,côbé cầm cái chén sứ
đưa lên miệng uống.
Trong lòng hơi chột dạ, Minh Nguyệt cứ uốngmộtngụmthìlại liếc trộm
mẹmộtcái.
Giang Song Lýđangđọc tài liệu, nhân thểnóivới congái:
“côNinhnóivới mẹ là đến kì nghỉ đôngsẽdẫnmộtvũ đoànđichâu Âu
diễn,cômuốn đưa conđicùng đấy,cônóidạo này biểuhiệncủa con cực kỳ tốt.”
côkhoanh tay trước ngực, nghiêm túc phân tích: “Mẹ nghĩ thế này,
conđãmuốn theo ngành múa, nếu tích lũy được kinh nghiệm của lần
nàythìsẽrất có lợi cho con về sau, với lạicôNinh khó khăn lắm mới xin cho
con đượcmộtsuất trong đoàn, mẹ hi vọng là consẽđồng ý.”
Giang Song Lý dịu dàng nhìn con: “Tiểu Nguyệt Lượng, có
đượckhông?”