thìbị…
Minh Nguyệt rối rít cắn môi, đặt cái chén sứ xuống bàn, chúc mẹ ngủ
ngon rồi chạy biến lên lầu.
*
Chu Tự Hằng cầm cốc trà sữakhôngvà bông hoa hồng về nhà, rung đùi
đắc ý ngâm nga hát.
“Ồ ~” Chu Xung ngậm điếu thuốc, mặc áo ngủ ngồitrênsalon, “Cậu
Chu hôm nayđihẹn hò, nhìn có vẻ rất thuận lợi nhỉ.”
Cắm bông hoa hồng vào bình, Chu Tự Hằng chốngmộttay lên,
nhảymộtphát từ lưng ghế salon ra đằng sau, trừng mắtnói: “Bố dập
thuốcđi.”
Chu Xung bất đắc dĩ dập tắt điếu thuốc mới vừa châm lửa, lầm bầm:
“Cũngkhôngthèm nghĩ xem ai là người đặt vé xem phim cho.”
hắnrõràng là người góp công sức chosựphát triển tình cảm của con trai
đấy nhé!
Thế mà có điếu thuốc cũngkhôngcho hút!!
Chu Tự Hằngkhônghơi đâu mà quan tâm đến cảm nghĩ của bố, lúc này
cái cốc trà sữakhôngđãchiếm hết tâm tư của cậu rồi, cứ lắc lắc ngắm nghía
mãi thôi.
“khôngphải conkhôngthích uống trà sữa, chỉ thích uống sữa tươi thôi
sao?” Chu Xung híp mắtnói, ngữ điệu có phần hài hước.
Chu Tự Hằng lại ngồi lạitrênghế, ngả lưng ra sau, hai chân gác lên bàn
trà, nhướn màynóivới Chu Xung: “Còn phải xem là uống cùng ai nữa.” Cậu
ngậm lấy ống hút, tuy chỉ hút đượckhôngkhí nhưng vẫn thấy thỏa mãn.