Híp mắt cảm thụmộtlúc, Chu Tự Hằng lại nghĩ đếnmộtchuyện, quay
sangnói: “Hôm nay ở trường conđãgặp Tô Tri Song rồi, ái chà, khí
chấtkhôngtồi, dung mạo đẹp, nhà họ Tô lại làm to, kết đôi với bố quảthậtlà
đáng tiếc.”
Chu Xung vốnđangmuốn giơ tay với lấy bao thuốc cách đókhôngxa,
nghe con trainóithếthìlập tức rút tay về, ngồi nghiêm chỉnh nhưmộthọc sinh
ngoan.
hắnhíp nửa mắt nhìn trộm sắc mặt của con trai,khôngcó gì bất thường
cả.
“Bố con đâu có tệ đến thế chứ?” Chu Xung lúc này mới dám trừng
mắtnóivới Chu Tự Hằng: “Bố đẹp trai như vậy mà! Nếukhôngthìcon làm
sao mà đẹp trai được như thế này! Con đáng ghét, đáng ghét!” Chu Xung
bất chợt dí sát mặt vàonói, dáng vẻ rấtkhôngkhoan nhượng.
“Bố già rồi.” Chu Tự Hằng bĩu môi, ghét bỏ đẩy mặt bố ra.
Già rồi…
Khóe miệng Chu Xung hơi giật giật, sửng sốtkhôngnóinên lời.
Di động của Chu Tự Hằng bỗng rung lên, hai mắt cậu sáng ngời, lập
tức mở ra, mặc kệ Chu Xungđangở bên cạnh nhòm.
Tin nhắn đến từ Minh Nguyệt.
“Chúcanhngủ
ngon,
nhớ
phải
chăm
sóc
bông
hoa
hồngnhỏcủaanhthậttốt nha.”
mộtcâu nhưng lại mang hai ý nghĩa.