Minh Nguyệtđãuống được nửa chén trà, đôi môi trơn bóng nhìn cực
kỳ hồng, ánh đèn chiếu vào trông rất giống trái cây đông lạnh.
Giang Song Lýkhôngkhỏi liếc nhìn mấy lần.
Minh Nguyệt cúi đầu cực nhanh, tóc buông xuống che kín mặt,nói:
“Nhưngsẽbỏ lỡ đêm giao thừa, con…conkhôngmuốn xa bố mẹ.”
Và xa cả Chu Chu của mình.
Minh Nguyệt thầmnóitrong lòng.
Giang Song Lý hiển nhiên rất hiểu congái, nghe vậythìchỉ cười, ngồi
xuống bên cạnh Minh Nguyệt, vuốt tóccôbénói: “Chuyện này conkhôngcần
lo, năm nay bố mẹ quyết địnhsẽxin nghỉ phép cùng nhau, cả nhà chúng
tasẽđón năm mới ởanh.”
Coi nhưđãđược lên kế hoạch từ trước rồi.
Minh Nguyệt vô thức uống cạn chén trà, bỗng nhiên nấcmộtcái.
Quả cầu lentrênmũcôbé lay động trước sau, chọc cho Giang Song Lý
buồn cười.
“Có phải tại mẹ pha hơi nhiều nước đường đỏkhông?” Giang Song Lý
hỏi.
“không,khôngphải đâu ạ.” Minh Nguyệt vội vàng xua tay, lại
nấcmộtcái, “Chỉ là…”
Uống trà sữa.
Mới được nửa cốc.
Còn lạimộtnửa kia…