“Đọc đến yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu rồi.” Chu Tự Hằng trêu
chọccôbé, tùy ýnóimộtcâu thơ.
Tay cậu vẫn còn chưa chịu thu về, từtrênmũi chuyển sang má Minh
Nguyệt.
Làn dacôbé nhẵn nhụi, trắng trẻo hồng hào như quả đào vậy, Chu Tự
Hằng cứ cấu cấu xoa xoa mãikhôngchịu buông ra.
Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cứ mơ màngnóitheo bản
năng: “Yểu điệu thục nữ là bài của cấp hai, emđãhọc rồi.Bây giờ
emđanghọc đến bài…đến bài…”
côbékhôngnghĩ ra được.
Chu Tự Hằng lại thích quấy rầy Minh Nguyệt, chỉ sờ thôi chưa đủ,
nhân lúcđangđiđến đoạn đường phẳng, cậu liền xoay người cắnmộtngụm
lên mặtcôbé.
Màđãcắnmộtlần rồi là lại muốn cắn thêm lần nữa.
Cậunói: “Hôn môianhmộtcáithìanhsẽnóicho em biết là em học đến đâu
rồi.”
“Hônmộtcái thôi,mộtcái thôi.” Cậu dừng xe lại thúc giục: “Cực kỳ có
lời, mau hônanhđi.”
“Đừng ầm ĩ nữa.” Minh Nguyệt tức giậnnói, nhưng cái giọngthìnũng
nịu yếu ớt, chẳng có tí lực uy hiếp nào, “anhngay cả sách ngữ văn
cònkhôngbao giờ mở ra đọc nữa là.”
côbé lại ngápmộtcái, duyên dáng che miệng lại.
Chu Tự Hằng hôn lên mu bàn tay Minh Nguyệt, cả người cúi sát
vàocôbéđangngồi sau.