Trí nhớđãđược khôi phục, Minh Nguyệtkhôngdám nhìn Chu Tự Hằng,
buồn bực nhẩm lại bài: “Manh chi xi xi, bão bố mậu ti. Phỉ lai mậu ti, lai
tức ngã mưu. Tống tử thiệp kỳ, chí vu đốn khâu. Phỉ ngã khiên kỳ, tử vô
lương môi. Tương tử vô nộ, thu dĩ vi kỳ...”
(Bài Manh 1 của Khổng Tử, dịch nghĩa:mộtgã ngơ ngáokhôngbiết gì,
ôm tiềnđimua tơ. Chẳng phải đến mà mua tơ, đến là để mua tính với em
việc vợ chồng. Chàng đến đưa emđingang qua sông Kỳ, đến nơi Đốn Khâu.
Chẳng phải vì em lỗi hẹn, chỉ vì chàngkhôngcó mối mai giỏi. Em xin chàng
chớ giận dữ, và xin hẹn chàng mùa thu. – Nguồn: thivien.net)
Hôm nayđithi nênkhôngcần mặc đồng phục, Minh Nguyệt chỉ
mặcmộtcái áo khoác màu vàng nhạt, vui vẻ ngồi sau xe đạp của Chu Tự
Hằng, bắp chântrênđôi giày da thoắtẩnthoắthiện.
Ven sông gió rất mát, khẽ lùa vào mái tóc dài củacôbé, lưu luyến cuốn
cả lên cánh tay Chu Tự Hằng.
nóithậtthìbài thơ này Chu Tự Hằng nghekhônghiểu lấymộtcâu, nhưng
nghe giọng đọc truyền cảm của Minh Nguyệt, cậu lại có thể ghi nhớ rất
nhanhkhôngbỏ sótmộtchữ.
Cậu đột ngột dừng xe lại, ôm lấy cổ Minh Nguyệt từ phía sau.
Chợ sáng vẫn chưa mở, bờ sông thấp thoáng truyền đến tiếng mái
chèo,trênđường chỉ có vài ba ngườiđibộ, ít mà nhưkhông.
Minh Nguyệtkhônggiãy dụa, cứ để cậu ômmộtlúc, dựa vào lồng ngực
cậu.
“Sắp đến giờ thi rồi.”mộtlúc sau, Minh Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.
“khôngmuốnđi.” Chu Tự Hằng gâysựvô cớ, “Thi xong là em
cũngsẽbayđianhrồi.”