nóixong, cậu lại thở dài than: “Mà cókhôngthithìem cũng bayđithôi,
cómộtcôvợ hư như vậy, về saukhônghiểu cuộc sốngsẽnhư thế nào nữa.”
Minh Nguyệt vốnđangđịnh an ủi cậu, nghe thếthìliền tức giận giơ quả
đấm nện cho cậu hai cái.
Chu Tự Hằng cầm lấy nắm đấmnhỏcủacôbé.
Tay Minh Nguyệtnhỏnên nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Chu Tự
Hằng đưa lên môi hônmộtcái rồi lại nắm chặt, sợcôbé bị lạnh.
Mùa đông nhưngtrênsông vẫn có người xuống bơi, từng động tác ngụp
lặn rất mạnh mẽ.
Minh Nguyệt giật mình vì nghe tiếng quạt nước, vội vàng rút tay ra.
Chu Tự Hằng nhìn dòng sôngđangnổi lên từng đợt sóng, thở dài, đẩy
xeđi: “anhcũng muốn học bơi.”
Cậu chợt nhớ ra là mình lớn lên ở vùng sông nước, vậy mà
lạikhôngbiết kỹ năng bơi cơ bản.
Câunóikhôngđầukhôngđuôi khiến Minh Nguyệt phải ngơ ngác hỏi:
“Vì sao?”
Vì sao ư?
Chu Tự Hằng càonhẹchóp mũicôbé, nhếch môi cười: “Vì muốn vượt
đại dương vì em đấy, Tiểu Nguyệt Lượng ạ.”
*
Xe vừa dừng lại ở nhà gửi xethìBạch Dươngđãcầm bánh bao thịt chạy
từ xa tới, nhìn như quả bóng tròn vậy, hưng phấn hô: “Đại ca đại ca,anhem
mình chung phòng thi đấy, lại còn ngồi bàn trước bàn sau luôn cơ!”