“Ai bảo làanhkhôngmở sách hả?” Cậu bĩu môinói, “anhcó viết họ tên
ở trang thứ hai mà.”
Minh Nguyệt: “…”
“Dám chê bai bạn trai em như thế, em xấu lắm.” Thấy Minh
Nguyệtkhôngnóilời nào, Chu Tự Hằng lại hất cằm lẩm bẩm: “Thi xong
cũngkhôngcùnganhđón năm mới, lạiđicái gì màanhquốc, có biết làanhsẽrất
nhớ emkhông.”
Dáng vẻ cậu lúcnóinhìn rất tủi thân, hai mắt rũ xuống.
Cậu kéo khóa áo lên mức cao nhất, cả cái cằm vùi vào trong, chỉ lộ
ramộtgóc xương hàm tuyệt đẹp.
Từ góc nhìn của Minh Nguyệt, có thể thấy được quầng thâm mắt của
Chu Tự Hằng, chắc là do ngủkhôngngon giấc.
Minh Nguyệt ngủkhôngngon là vì cuộc thi, còn Chu Tự Hằng
ngủkhôngngon…
Chỉ có thể là vì Minh Nguyệt thôi.
Minh Nguyệt có chút áy náy,côbé kéo tay áo Chu Tự Hằng: “Em biết,
em cũngsẽrất nhớanh, Chu Chu.”
Còn nhiều điều nữa nhưngcôbékhôngnóira.
côbé chớp mắt nhìn cậu nhưmộtcon thúnhỏ, dáng vẻkhôngmuốn rời
xa, làm cho tâm trạng khó chịu của Chu Tự Hằng bỗng chốc tiêu tan.
“Vậythìhônanhmộtcáiđi.” Cậu xấu xa ghé sát vào, miệng chu lên, mắt
nhắm lại.
Minh Nguyệt mổmộtcáithậtnhanh lên môi cậu rồi cúi thấp đầu.