Bạch Dương nghe lời làm theo, chắp tay trước ngực cầu xin: “Đại ca,
cuộc thi này rất quan trọng, bố emnóinếu em thikhôngtốtthìsẽbắt em giảm
cân, mà mấy cái phương pháp kinh khủng kia…”
“Thôiđi!” Chu Tự Hằng bất đắc dĩnói, “Lần nàykhôngphải đại
cakhôngmuốn giúp mày, mànóithậtvới mày, đợt nàyanhtính chỉ thi được
khoảng năm sáu mươi điểm thôi, màythậtsựkhôngnên trông cậy vàoanh.”
“Tại sao lại thế ạ?” Bạch Dương nóng nảy, “Đại caanhđừng nghĩ vậy
chứ.”
Cậu ta xoay vòng tại chỗ, cái mặt mập đỏ lên.
“Mày biết mẹ kếanhchưa?” Chu Tự Hằng kéo quai cặpnói.
“Biết ạ.” Bạch Dương đáp, tâm trạng trùng xuống.
Chu Tự Hằngnóitiếp: “Hai ngày nữacôtasẽvào nhàanh, cho
nênanhmuốn tỏ thái độ chocôta xem.”
Bạch Dương nuốt nước miếngnói: “khôngphải chứ đại ca!anhmuốn
chocôấymộtcước xuống ngựa à?”
“khôngphảicôta làm trong ngành giáo dục sao?” Chu Tự Hằngnói,
“Màanhthìkhôngthích dính dáng tới giáo dục.”
Bạch Dương giơ ngón cái với cậu, lại buồn bã kêu than: “Xong rồi
xong rồi, sau cuộc thi này emsẽphải trải qua cuộc sống gian khổ,mộtngày
ba bữa biến thành ba ngàymộtbữa, ba mặnmộtchay biến thành ba
chaymộtmặn rồi!”
Dáng vẻ cậu ta rất đáng thương,đangđứng giữa đường mà chỉ muốn
khóc.
Đúng lúc Mạnh Bồng Bồngđiqua, thấy thếthìkhẽ cườimộttiếng.