Khổ quáđi…
Cậu quay đầu, thấy Mạnh Bồng Bồng ngồi thẳngtrênghế, bài thiđãlàm
xong.
Cậu chỉ mới liếc mắt nhìn, nhưng Mạnh Bồng Bồng cũng bất ngờ
quay sang nhìn lại cậu.
côbé giơ tay đẩy bài thi của mình đến gần Bạch Dương.
“Cậu có nhìnrõkhông?” Mạnh Bồng Bồng dùng khẩu hình miệng hỏi.
Bạch Dương cứng đờ bất động, hồi lâu sau mới gật đầu, cái cổ toàn
thịt là thịt, chân tay luống cuống nhưmộtcon gấu trắng lớn.
Bài làm của Mạnh Bồng Bồng được trình bày rất đẹp và
sạchsẽ,khôngcómộtvết tẩy xóa nào, giống nhưmộttờ đáp án được in ra vậy,
nét bút lại rất tinh tế.
Ánh mặt trời chiếu vào lớp học, toàn thân Mạnh Bồng Bồng nổi
lênmộttầng sáng, Bạch Dươngkhôngthể phân định được đây là ánh sáng
của mặt trời hay là ánh hào quang củamộthọc bá nữa.
Đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thẳngcôbạn này.
Vóc dáng Mạnh Bồng Bồngnhỏnhắn, gương mặt thanh tú, mái tóc đen
làm nổi bật lênsựhoàn mỹ củacôbạn này.
Tim Bạch Dương bỗng như bị chậmmộtnhịp, nhân lúc nhìn bài thi lại
lén liếc gương mặt trắng nõn củacôbạnmộtcái.
Dacôbé thuộc dạng trắng thuần, nhìn hơi lạnh lùng, nhưng giờ phút
này, Bạch Dương lại cảm thấy mặtcôbạn này nhìn như lớp vỏ bánh bao
nóng hổi mới ra lò vậy.