Nụ cười củacôbé thoáng qua rồi biến mất, Bạch Dươngkhôngthấyrõ,
lôi kéo Chu Tự Hằngnói: “Đại ca, lớp trưởng vừa mới cười em à? Cậu
ấyđangchê cười em sao?” Cậu ta vô cùng tuyệt vọng, “Em cảm nhận
đượcsựkhinh bỉ của học bá.”
Chu Tự Hằngkhôngcảm thấy là Mạnh Bồng Bồngđangchê cười Bạch
Dương, nhưng cũngkhôngnóira, chỉ “Ừ”mộttiếng.
Rất nhanhđãđến tám giờ rưỡi, môn thi đầu tiên bắt đầu.
Là môn Toán học.
Bạch Dương vốn cònđangôm hi vọng nơi Chu Tự Hằng, nghĩ thầm
chắc đại ca chỉnóichơi vậy thôi, nhưng khi thấy Chu Tự Hằng làm xong hai
bàithìđãgục xuống bàn ngủ, Bạch Dương liền chết tâm rồi.
Lần nàyđithi gặp phải vận cứt chó, Bạch Dương ngồi ngay bên cạnh
Mạnh Bồng Bồng, nhưng cũng có ích gì đâu.
Cậu sợ Mạnh Bồng Bồng chếtđiđược.
Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh rọi vào, trong phòng chỉ vang lên
tiếng viết lách, có thể vì ánh nắng quá ấm áp, nên giám thị hơi buồn ngủ,
híp mắt cúi thấp đầu.
Nghĩ đến cục trưởng Bạch và người mẹ dữ như sư tử Hà Đông, Bạch
Dương liều chết hạ quyết tâm, đá ghế Chu Tự Hằng: “Đại ca, đại ca.”
“Gì đấy, phiền quá!” Chu Tự Hằng mắng, “Trong mơanhsắp được hôn
chị dâu mày rồi, gọi cái gì mà gọi.”
Cậu vò đầumộtchút rồi lại ngủ tiếp.
Bạch Dương dán cả cằm lên bàn học, nhìn y chang cái bánh mì cỡ lớn.