Cậu vừa gặm bánh bao vừa vui vẻ híp mắt lại,nói: “Tốt quá tốt quá.”
“Được đấy Cầu Cầu.” Chu Tự Hằng thờ ơ nhíu mày, “Vậy là mày
giúpanhhayanhgiúp mày đây?”
“Toán và tiếnganh…” Bạch Dươngnóiđược nửa câuthìdừng.
Cậu liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Minh Nguyệt, cười nịnh
nọtnói: “Chị dâu, chị cho đại ca giúp em nha, xin chị đấy!”
Chu Tự Hằngkhôngnóigì, chỉ hứng thú đứng khoanh tay, huýt sáo với
Minh Nguyệt.
“Tất cả nghe theo em đấy.” Chu Tự Hằng tỏ thái độ hợp tác, cườinói.
Minh Nguyệt bị cậu nhìn chăm chúthìngượng ngùng tìm cớ chuồnđi:
“Emkhôngbiết, hai người tự bàn bạc với nhauđi, em tranh thủđiđọc lại bài
đây.”
trêngương mặt Minh Nguyệtkhôngthể che giấuđicảnh xuân tươi đẹp,
lại còn mặc cái áo màu vàng nên càng nổi bật hơn.
Chu Tự Hằng khoác balo lên vai, nhìn bóng lưngcôbé, tâm trạng cực
kỳ tốt: “Đúng làkhôngbiết đùa mà.”
Cónóimộtcâu thôi mà cũng đỏ mặt rồi.
Bạch Dương cắn hai ba miếng là hết cái bánh bao, chạy theo sau Chu
Tự Hằngnói: “Đại ca, Toán và tiếnganh, Toán và tiếnganh…”
nóimãikhôngđượcmộtcâu.
Chu Tự Hằng đẩy Bạch Dương ra, ghét bỏnói: “Người toàn mùi bánh
bao thôi, lăn ra xamộtchútđi.”