Nam Thànhđãchìm trong màn đêm,trêntrời trăng rất sáng, phố xá lên
đèn khiến chokhôngkhí bớt ảm đạm.
Trời lạnh nên các quán trà sữa nóng rất đông khách.
Chu Tự Hằng và cái đuôinhỏtheo sauđangđứng xếp hàng mua.
Cái đuôinhỏcủa cậu ngửi thấy mùi trà sữa thơm, cái mũinhỏhếch lên,
hai mắt cũng sáng rực, vui lắm nhưng vẫn còn giả bộ hỏi: “Lại mua trà sữa
nữa à?”
rõràng thích muốn chết mà còn cố tỏ ra bình tĩnh, Chu Tự Hằng cúi
đầu cười, nắm lấy quả cầu lentrênmũcôbé.
“Ừ, vì em ngoan nênanhthưởng thêm cho emmộtcốc.” Giọng điệu
nhưđangdỗ trẻ con vậy.
Minh Nguyệt vui lắm.
mộtgiây sau, Chu Tự Hằng lại giữ chặt bả vaicôbé, cúi xuống
mổmộtcái lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ,nói: “Nhất là lúc này lại càng
phải ngoanmộtchút.”
Tròng mắt đen của cậu sáng rực, tuy bộ đồtrênngười mang sắc thái
đơn giản, nhưng nụ cười ranh ma đáng ghét kia lại khiến cho toàn thân cậu
trở nên tươi đẹp nhiều màu sắc, tựa nhưmộtbức tranh được tô đậm mực
vậy.
Chu Tự Hằng rất đẹp trai, ánh mắt của mọi người xung
quanhkhônghẹn mà cùng nhìn về phía cậu.
Minh Nguyệt chợt nhớ lại bộ phim mới xem, hai nhân vật chính cũng
là thanh mai trúc mã, nhưng vìkhôngcó can đảm tiến tới nênđãbỏ lỡ nhau.
Minh Nguyệtkhôngmuốn phạm phải sai lầm như thế.