hư nghe chưa.”
*
Màn hìnhđãtắt, Chu Tự Hằng nhặt cái di động bị rơi dưới đất lên, cầm
lấy bông hoa hồng ở cạnh thành ghế.
Màu của đóa hoa cũng hồng giống như mặt Minh Nguyệt lúc này vậy.
côbé đứngmộtbên, đầu cúi thấp, quả cầu lentrênmũ lắc tới lắc lui, tay
chầm chậm kéo khóa áo khoác đồng phục lên.
Còn biết xấu hổ cơ à?!
Xấu hổ sao còn gửi tin nhắn trêu chọc cậu làm gì?
Chu Tự Hằng tặc lưỡimộtcái, nhếch môi, cúi đầu hít hà mùi hoa.
Minh Nguyệtthìđứng bất động như người gỗ, Chu Tự Hằng nghiêm
mặt tiến lại gần, đưa tay ra trước mặtcôbé: “đithôi, nắm lấy tayanhkhônglại
lạc mất.”
Minh Nguyệt giật bắn lên nhưmộtchú thỏ conđangsợ hãi, hai tay xoắn
lại với nhau.
mộtlát sau,côbé chậm chạpđira sau lưng Chu Tự Hằng, nắm lấy vạt áo
cậu.
“đithôi…”côbé lí nhínói, suốt quá trình còn chẳng ngẩng lên nhìn Chu
Tự Hằngmộtcái.
Cậu có phần bối rối, tay đưa lên vò đầu.
Cậu…Lỡnóimấy câu người lớn rồi,khôngbiết là…Minh Nguyệt nghe
có hiểukhôngnhỉ…