Đối với chuyện tình cảm, Chu Tự Hằngkhôngthông thạo lắm, thậm chí
có thể coi làmộttrải nghiệm mới lạ, tất cả đều là bản năng.
Cậuđãthấy điều này trong giấc mơ rất nhiều lần rồi, cuối cùng
cũngđãthànhhiệnthực.
Nụ hôn này vô cùng triền miên, khiến cho đầu óc Minh Nguyệt trở
nên hỗn độn, trong lòng vừa vui vừa ngọt ngào.
côbé hoàn toàn bị chìm đắm rồi.
Giống như bị nghiện vậy.
Chu Tự Hằngkhôngsợ làm phiền đến người khác, cùng Minh Nguyệt
môi kề môi, lưỡi cuốn lấy, cọ sát lẫn nhau.
Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy cái eo gầy của Chu Tự Hằng, hơi siết
chặtmộtchút.
“Đừng sợ loạn.” Cậu mơ hồnói, nhưng cũngkhôngngăn cản Minh
Nguyệt, chỉ chăm chăm ngậm mút môicôbékhôngngừng.
Bộ phimđãkết thúc, ca khúc cuối phim vang lên cùng với ánh đèn
trong rạp được bật sáng,mộtbài hát nhạc Pháp lãng mạn, cho dù
nghekhônghiểu nhưng Minh Nguyệt cũng xấu hổ đỏ cả mặt.
côbé đẩy Chu Tự Hằng ra: “Người ta nhìn thấy đấy.”
“Nhìnthìcũngkhôngcấm được bọn mình.” Cậu vẫn chưa chịu thôi, da
mặt còn dày hơn cả tường thành.
Cũng có ba đôiđanghôn nhau, nhưng khác biệt là bọn họ đềuđãđủ tuổi
vị thành niên rồi.