Trong mơ London lất phất mưa, tựa như làn khói, Minh Nguyệt sợ bị
ướt, tay cầm chắc chiếc ô, từ từ tiến lại gần cậu.
côbé từng bước từng bướcđiđến, chân hơi nhón lên nhưđangmúa.
Chu thiếu gia ôm lấy cái đuôi cáđãkhôngcòn tỏa ra ánh sáng rực rỡ
của mình, ngâm người trong dòng sông Thames lạnh như băng, nét mặt u
oán nhìn Minh Nguyệt.
Tính tình cậu bá đạo, thích được voi đòi tiên, thấycôbé lộ ra chút áy
náythìliền quay lưngđikhôngđể ý đếncôbé nữa, muốncôbé phải ra sức dỗ
dành mình.
“Em xoa bóp cái đuôi choanhđi.” Cậu nghe thấy mìnhnóitrong giấc
mơ, “anhđangrất tức giận đó!”
Cái đuôi cá màu vàng đập mạnh làm nổi lên bọt nước, nhưng cậu
lạikhôngnỡ để nó bắn vào người Minh Nguyệt, nên toàn bộ số nước đều rơi
xuống chiếc ô màcôbéđangcầm.
Minh Nguyệt cực kỳ vâng lời: “Nếu em xoa choanhthìanhkhôngđược
tức giận nữa nhé?”
“Việc nàythìkhôngthể.”
“Vậy phải làm saothìmới có thể?”
Chu thiếu gia xấu hổ, cái đuôi cá giấu dưới mặt nước, chỉ thò đầu
ranói: “Em phải hônanhmộtchútthìmới được.”
Giọng của cậu cực kỳ cao ngạo, cằm hất lên, ra cái vẻ “Thiếu
giaanhđây làm vậy cũng coi như rất thương em rồi đó”, nhưng hai cái tai
ửng đỏđãbán đứngsựgiả dối bên ngoài của cậu mất rồi.