côbé đánh rơi bút chì xuống đất, Bạch Dương xoa xoa tay rồi nhặt
lên,mộtmực cung kính cầm bằng hai tay đặt cây bút lên bàn cho Mạnh
Bồng Bồng.
“Lớp trưởng…” Bạch Dươngkhôngdám nhìn thẳng, tầm mắt chỉ trông
thấy mỗi cái cằm củacôbạn thôi.
Người Mạnh Bồng Bồng thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại, ấnmộtcái là có
thể tạo thành vết lõm,khônggiống với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài chút
nào.
“Mìnhkhôngphải lớp trưởng, mà là cánsựhọc tập.” Mạnh Bồng Bồng
nhấn mạnh lạimộtlần,côbé để bút vào túi, nghĩmộtlát rồinói: “khôngphải
lúc nào cũngsẽcó người ngồi bên cạnh giúp cậu đâu, Bạch Dương, cậu phải
nghiêm túc họcđi.”
Dừng lạimộtchút rồinóitiếp: “Chắc cậukhôngmuốnmộtngày ba bữa
biến thành ba ngàymộtbữa, ba mặnmộtchay đổi thành ba chaymộtmặn đâu
nhỉ.”
Ba ngày thiđãtrôi qua, các học sinh cực kỳ hân hoan phấn khởi, như
thể được thưởng lớn saumộttrận chiến dai dẳng vậy, trong phòng
họcđãkhôngcònmộtbóng người, tất cả đềuđãùa ra cổng trường hết rồi.
Mạnh Bồng Bồng cũng hòa vào biển người đó.
Vóc ngườicôbé rấtnhỏnhắn, rất nhanhđãbiến mấtkhôngthấy đâu cả.
Nhưng trong phòng học, giọngnóicủacôbé dường như vẫn còn quanh
quẩn chưa tiêu tanđi.
[Cậu phải nghiêm túc họcđi.]